Người ta bảo đức Phật về sau chỉ tập theo một phương pháp thiền quán gọi là “Maha Karuni” (quán đại từ bi) (?). Dù sao, khi luyện pháp môn này thì trong người rất thoải mái, không thua gì “khí công”.   
Đại khái mình nghĩ đến những người thân yêu nhất của mình, gửi đến họ mọi sự thương yêu, và, như một vị thượng đế, ban cho họ mọi thứ tốt lành. Rồi nghĩ đến bạn bè, những người mình mến thích, và cũng gửi đến họ những thương yêu, những sự tốt lành y như vậy. 

Tiếp theo, sang đến người không có liên hệ thân tình, người bán hàng, đồng nghiệp, phát thư , xe ôm … rồi người mình không thích nhưng không làm hại mình, đến người đã từng làm hại mình, và người đang làm hại mình, v.v… mỗi loại người như thế cũng đều gửi đến họ thương yêu và tốt lành. 

Có thể sang thế giới loài vật, con vật mình thích, dửng dưng, sợ, ghét (rắn, nhện, chuột …) cũng như vậy. 

Rốt cuộc buông lỏng, không nghĩ gì đặc biệt, nhưng hễ có hình ảnh người hay vật nào hiện lên thì mình đều áp dụng những ý tưởng thương yêu, ban phát tốt lành … 



NHV – 18/6/2015