… những niềm đau êm ái

§§§§§§§§§§

Từ quê hương quay trở lại tiếp tục làm “thượng khách” của nước Đại Pháp, tôi chợt nghĩ đến từ Nostalgia : luyến nhớ …

Algia đến từ tiếng Hy Lạp Algos là “đau”, Nost thì từ chữ Nostos là “quay về”, và xa hơn là chữ sanskrit “nasate” với nghĩa dùng ở đây là “xum họp”. “Nost” cũng có thể đã cho ra “nest” : tổ chim, trong tiếng Anh.

Như thế : Nostalgia là niềm đau của trở về, của xum họp, của tổ ấm, của quê hương …

Người ta chỉ có “niềm đau quê hương” khi có nhiều quê hương, có nhiều nơi chốn để đi và về. Người chỉ có một quê hương, không có quê hương. Chỉ có nơi cư ngụ. Khi cất bước ra đi, chọn một nơi xa xôi làm nơi cư ngụ mới, người ấy mới có quê hương, cùng với “niềm đau quê hương”, nostalgia.

Tương tự như thế, chúng ta chỉ có ý thức tiếng mẹ đẻ khi có nhiều ngôn ngữ, chỉ cảm nghiệm niềm đau trong sự gắn bó với một người, khi có những gắn bó với người khác, hay khi chỉ đơn thuần gắn bó với … cô đơn.

Chúng ta di chuyển trong không gian, nhưng cũng di chuyển trong thời gian, với những gắn bó, những chia ly, mang theo những niềm đau, những “nostalgia” sâu kín và dai dẳng.

Đó là những niềm đau êm ái, không thể tách ly, được chúng ta trân quý như mạng sống …

NHV – 5/9/2014